Một tấm gương soi cho thế kỷ hai mươi, Mặt nạ của những bài ca, Một lời tiên tri, Mai – Adonis

ADONIS
(1930~)

 

 

Mai

Tôi sẽ thấy

Tôi có một phương đông không thể thuần hoá
phát minh ra mặt trời,
và tôi có một phương tây,
nhìn đâu tôi cũng thấy
thế giới là chốn vui chơi của tôi,
tình yêu và niềm tự hào chính là đôi cánh tay tôi.
Trái im tôi căng phồng với sự nổi loạn,
nhịp đập của nó giữ thời gian cho thời gian.

Một lời tiên tri

Cho đất nước bị đào sâu trong cuộc đời của chúng tôi như huyệt mộ,
cho đất nước bị đánh thuốc mê, rồi bị giết chết,
một mặt trời mọc lên từ lịch sử bị tê liệt
vào giấc ngủ thiên niên kỷ của chúng tôi.
Một mặt trời không một lời cầu nguyện
giết chết tuổi thọ của cát, và châu chấu
và thời gian đột hiện từ những ngọn đồi,
rồi thời gian khô trên những ngọn đồi
như nấm.
Một mặt trời thích gây thương tật và chết chóc,
mọc lên từ đó, sau chiếc cầu …

 

Mặt nạ của những bài ca

Nhân danh lịch sử của chính mình,
ở một đất nước bị ngập lầy,
bị cơn đói chế ngự
hắn tự ăn trán của hắn.
Hắn chết.
Mùa màng không bao giờ hiểu được tại sao.
Hắn chết đằng sau mặt nạ không cùng của những bài ca.
Hạt giống trung thành duy nhất,
sống trơ trọi, hắn tự chôn sâu trong chính cuộc đời .

Một tấm gương soi cho thế kỷ hai mươi

Một quan tài mang khuôn mặt của một đứa trẻ,
một cuốn sách
được viết trong ruột một con quạ,
một con thú cầm một đoá hoa, trườn về phía trước
một hòn đá
thở trong phổi một người điên.
                Chính là nó.
                Đó chính là thế kỷ hai mươi.
Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm
nguồn: phanquynhtram.com