João Cabral de Melo Neto (1920 –1999) là một nhà ngoại giao và là nhà thơ nổi tiếng của Brazil. Nhiều nhà phê bình còn xem ông là một trong những nhà thơ lớn nhất trong lịch sử văn học bằng tiếng Bồ Đào Nha. Thơ của ông rất đa dạng về bút pháp và kỹ thuật, từ dân gian đến siêu thực. Ông thường nói: “Tôi không muốn bôi dầu thơm lên hoa”. Có thể xem đó là nguyên tắc sáng tác của ông. Ông tránh né những cảm xúc dễ dãi theo lối tình cảm chủ nghĩa hay lãng mạn chủ nghĩa. Thơ ông thường khô với những hình ảnh, động tác và những miêu tả về ngoại hình thay vì cảm xúc. Bài thơ dưới đây là một tác phẩm tiêu biểu cho khuynh hướng sáng tác ấy.
Sự trống rỗng của người
Sự trống rỗng của người không giống như
thứ gì khác: nó không giống như sự trống rỗng của một cái áo khoác
hay của một cái bao rỗng (những thứ không thể tự đứng lên
khi trống rỗng, như một con người trống rỗng),
sự trống rỗng của người giống sự tràn đầy hơn
những gì căng phồng tiếp tục căng phồng
cách mà một cái bao phải cảm thấy được
là nó đang được làm đầy, hay bất kỳ cái bao nào khác.
Sự trống rỗng của người, sự trống rỗng tràn đầy này,
nó không giống như sự trống rỗng của một bao gạch
hay của một túi đinh tán, nó không có nhịp đập
thình thịch trong một bao hạt giống hay trong những bao trứng.
Sự trống rỗng của người, dù giống như một
sự tràn đầy, và có vẻ như là một khối, thực sự
chẳng được làm từ thứ gì cả, nhiều mảnh nhỏ của sự trống rỗng,
giống như miếng bọt biển, trống rỗng khi được làm đầy,
căng phồng như một miếng bọt biển, với không khí, với không khí trống rỗng,
nó đã sao chép cấu trúc của miếng bọt biển:
nó được làm thành từng chùm, của những bong bóng,
của những gì không phải nho
Sự trống rỗng của người giống như một cái túi
được làm đầy bởi những miếng bọt biển, được làm đầy bởi sự trống rỗng:
Sự trống rỗng của người, hay sự trống rỗng căng phồng,
hay sự trống rỗng căng phồng lên bằng chính sự trống rỗng.
Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm