Thơ Allen Ginsberg 2 (bản dịch Nguyễn Đăng Thường )

Vĩnh biệt
Kính dâng Naomi Ginsberg 1894 -1956
Mẹ ơi
những gì con đã quên không nhắc tới
Mẹ ơi
những gì con đã quên không kể lại
Mẹ ơi
vĩnh biệt
với chiếc giày dài màu đen
vĩnh biệt
với Đảng Cộng Sản và chiếc vớ rách
vĩnh biệt
với sáu sợi lông đen trên đầu vú mẹ
vĩnh biệt
với chiếc áo dài cũ của mẹ và bộ râu đen dài xung quanh âm hộ
vĩnh biệt
với chiếc bụng mẹ trệ xuống
với nỗi kinh hoàng Hitler của mẹ
với chiếc miệng mẹ kể những câu chuyện vô duyên
với các ngón tay mẹ đàn măn-đô-lin mục nát
với hai cánh tay mẹ những trụ lan can to ở Paterson
với chiếc bụng mẹ của đình công và của những ống khói xưởng máy
với chiếc cằm mẹ của Trotsky và của chiến tranh Tây-ban-nha
với giọng mẹ hát những bài ca cho thợ thuyền kiệt sức đang thối rã
với chiếc mũi mẹ người vợ không biết làm tình với chiếc mũi mẹ hôi mùi dưa chua ở Newark
với đôi mắt mẹ
với đôi mắt mẹ của xứ Nga
với đôi mắt mẹ của thiếu tiền
với đôi mắt mẹ của lọ bình Trung-hoa giả hiệu
với đôi mắt mẹ của dì Elanor
với đôi mắt mẹ của Ấn-độ chết đói
với đôi mắt mẹ té đái ngoài vườn
với đôi mắt mẹ của Bắc Mỹ đang cảm thấy suy đồi
với đôi mắt mẹ chơi dương cầm thất bại
với đôi mắt mẹ của Ma Rainey đang hấp hối trên xe cứu thương
với đôi mắt mẹ của Tiệp-khắc bị người máy tấn công
với đôi mắt mẹ đi đến một lớp dạy vẽ buổi tối ở Bronx
với đôi mắt mẹ của bà ngoại giết người mà mẹ nhìn thấy từ chiếc cầu thang cấp cứu nơi chân trời
với đôi mắt mẹ khỏa thân ra khỏi nhà chạy la hét trong hành lang
với đôi mắt mẹ bị nhân viên bệnh viện kéo lôi ra xe hồng thập tự
với đôi mắt mẹ bị trói chặt trên bàn mổ
với đôi mắt mẹ bị cắt lá lách
với đôi mắt mẹ bị mổ ruột dư
vơi đôi mắt mẹ phá thai
với đôi mắt mẹ bị thẻo buồng trứng
với đôi mắt mẹ bị chạy điện
với đôi mắt mẹ bị tẩy não
với đôi mắt mẹ ly dị
với đôi mắt mẹ giận dữ
với đôi mắt mẹ cô đơn
với đôi mắt mẹ
với đôi mắt mẹ
với cái Chết của mẹ phủ đầy Hoa
Trích từ “KADDISH for Naomi Ginsberg 1894-1956”,
trong Allen Ginsberg, KADDISH and Other Poems 1958-1960
(San Francisco: City Lights Books, 1961).
Thơ tình vịnh một chủ đề Whitman
Tôi sẽ lặng lẽ đi vào phòng ngủ nằm giữa
       chú rể và cô dâu,
những thân người từ trời rơi xuống trần truồng duỗi ra
       chờ đợi,
cánh tay gác trên mắt trong bóng mờ,
tôi úp mặt vào vai vào vú, ngửi mùi da,
và vuốt và hôn cổ và miệng, và bắt lưng mở ra
       đón tiếp,
chân rướn và gập trong bóng đêm để nhận dương vật
       đút đâm hung hãn loạn cuồng,
từ cái lỗ túa lên đầu ngứa ngáy,
những thân hình lõa lồ siết cứng, môi nóng bưng và mông
       dính chặt
và mắt, mắt long lanh và duyên dáng mở ra, ngó và ngất,
và rên rỉ trong chuyển động, những giọng nói, bàn tay vung,
       bàn tay giữa đùi,
bàn tay ướt trên môi mềm, bụng co
       thắt
cho tới lúc tinh khí trắng cuồn cuộn trên chiếc khăn trải giường,
và cô dâu van nài tha thứ, chú rể đẫm lệ
       đam mê xót thương,
và tôi bước xuống giường thỏa thuê với những vẫy chào thân ái
       và những nụ hôn vĩnh biệt
tất thảy trước lúc não trạng bừng tỉnh, đằng sau những lá sách và những cửa sổ khép trong một
       căn nhà âm u
nơi có những kẻ ẩn trú bước lang thang trong đêm,
những bóng ma khoả thân còn tìm nhau trong vắng lặng.
Nguyên tác “Love Poem On Theme By Whitman”,
trong Allen Ginsberg, Reality Sandwiches, bản song ngữ Anh/Pháp,
dịch giả Mary Beach và Claude Pélieu (Paris: Christian Bourgois Éditeur, 1972)