Krasznahorkai László- Tây Vương Mẫu giáng hạ (trích)

 

(Bài viết thuộc Zzz Review số 6, 31-7-2019)

Seiobo là cách người Nhật gọi bà Tây Vương Mẫu quen thuộc với chúng ta; và Seiobo there below (“Seiobo járt odalent” trong nguyên tác tiếng Hung) có thể tạm dịch là Tây Vương Mẫu giáng hạ.

Tại sao Tây Vương Mẫu? Và tại sao giáng hạ? Đó là những câu hỏi gợi tò mò và gây rối trí cho bất cứ người nào quan tâm và thử đọc cuốn sách lạ lùng, có một không hai này của Krasznahorkai László, một trong những nhân vật độc đáo và kỳ vĩ nhất của văn chương nhân loại trong vài thập niên gần đây. Một cuốn sách thực sự khó đọc – như hầu hết tác phẩm khác của nhà văn – song đồng thời, nếu bạn đến với nó một cách thực sự chú tâm, cầu thị, với một tâm trí “rỗng” thay vì đầy định kiến, bạn sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp nghiêm trầm và ẩn nghĩa thâm sâu của tác phẩm.

Một tóm tắt thô sơ nhất về cuốn sách sẽ đại loại thế này: Tây Vương Mẫu giáng hạ kể về những nghệ sĩ, thuộc nhiều nền văn hóa và nhiều thời đại khác nhau, say mê cái đẹp và tận hiến bản thân cho sự toàn mỹ. Tại một trong những lần Cái đẹp Hoàn hảo đó xuất hiện – chỉ trong khoảnh khắc – Seiobo, tức Tây Vương Mẫu, thực sự xuất hiện giữa cõi người, dù trong một hình hài khác. Đó cũng có thể là câu chuyện của những cá nhân đi tìm sự toàn mỹ do người khác làm ra, với một niềm khao khát cái đẹp cũng lớn ngang với của bản thân người làm ra cái đẹp. Cái đẹp/sự toàn hảo là lý do tồn tại của họ, và đôi khi nó giết chết họ theo nghĩa đen: họ không chịu nổi nó. Về mặt này, Tây Vương Mẫu giáng hạ ít nhiều tương đồng với Kim Các Tự của Mishima Yukio. Con người không thể không hướng đến cái toàn hảo, và đồng thời đôi khi không chịu nổi nó một khi nó thực sự tồn tại. Cũng giống như cái gọi là chân lý tối hậu: loài người chỉ có thể tồn tại chừng nào vẫn ở bên rìa của nó.

– Trần Tiễn Cao Đăng

tây vương mẫu giáng hạ
Bìa gốc của Tây Vương Mẫu giáng hạ.

 

 

Kẻ săn mồi trên sông Kamo

 

Mọi thứ quanh nó chuyển động, như thể trong thời khắc này và chỉ trong thời khắc này thôi, như thể thông điệp của Heraclitus đã vượt qua một dòng sâu để đến được đây, qua khoảng cách bằng cả một vũ trụ, qua tất cả những chướng ngại vô nghĩa lý, vì nước chuyển động, nước dâng, chảy, đổ xuống, thi thoảng cơn gió lụa đong đưa, núi non co mình trong cái nóng thiêu đốt, nhưng chính cái nóng này cũng chuyển động, run rẩy, rung rinh trên đất liền, cả những cù lao cỏ cao nằm lưa thưa – đám cỏ, cọng từng cọng ven sông; từng con sóng một đổ xuống, chao mình qua những cái đập thấp, rồi thì đến từng yếu tố thoáng chốc lạ kỳ của con sóng đang chuội dần ấy, từng hạt sáng lấp loáng trên bề mặt của yếu tố thoáng chốc này, bề mặt đột ngột hiện ra rồi tan biến ngay tắp lự, những hạt sáng lịm đi, lóng lên rồi tỏa ra đủ mọi hướng, chẳng thể diễn tả bằng lời; mây tụ lại; trời xanh cuồn cuộn rít róng bên trên; mặt trời được cô lại bằng sức mạnh kinh người, vẫn chẳng thể dùng ngôn từ mà diễn tả, cứ thế mở rộng tới toàn thể sáng tạo nhất thời, sáng như điên, rỡ ràng tới lóa; đám cá và ếch nhái, bọ và mấy con bò sát nhỏ dưới sông; những chiếc ô tô và xe buýt, từ số 3 đi về phía bắc cho tới số 32 rồi 38, lùi lũi trườn đi trên mặt đường rải nhựa đang bốc hơi được làm song song hai bên bờ kè, bên dưới đê chắn sóng những chiếc xe đạp lao nhanh, mấy người đàn ông và đàn bà đi dạo dọc theo những con đường bên sông được xây bồi hay ăn lẹm vào đất, cả những tảng đá chắn được người ta đặt bất đối xứng bên dưới khối nước đang xê dịch: mọi thứ đều đang sống và vận hành, sao cho vạn vật diễn ra, hoạt động, lao nhanh, nhào tới, chìm xuống, trồi lên, biến mất, tái xuất, chạy, dâng tràn và tiến vội về đâu đấy, chỉ mình nó, con diệc Ooshirosagi, là chẳng mảy may động cựa, con chim to lớn trắng như tuyết này, có thể bị tấn công bởi tất thảy, lại chẳng màng giấu đi cái thế bất khả tự vệ của mình; kẻ săn mồi này, nó rướn người về trước, cổ tạo thành hình chữ S, đầu và cái mỏ cứng dài nhô ra khỏi chữ S này, phần còn lại căng cứng, nhưng cùng lúc nó căng cơ thể về dưới thì đôi cánh áp chặt vào thân mình, đôi cẳng chân khẳng khiu dò tìm một điểm vững chãi dưới nước; mắt dán vào mặt nước chảy, mặt nước, phải rồi, trong khi nó thấy, sáng rõ như pha lê, sinh vật nào ở dưới bề mặt ấy, nằm sâu dưới sự khúc xạ ánh sáng, dẫu có bơi nhanh đến độ nào đi nữa, nếu nó tới thật, nếu đường của nó kết thúc nơi đây, nếu một con cá, con ếch, bọ hay một con bò sát be bé bơi đến trong chỗ nước ộc lên khi dòng chảy vỡ ra và sủi bọt trở lại, chỉ với một động tác nhanh gọn và chính xác, con chim giáng mỏ xuống và nhấc thứ gì đó lên, thậm chí không nhìn được rõ là gì, mọi thứ diễn ra với tốc độ ánh sáng, ta chẳng thể nhìn mà chỉ biết rằng đó là một con cá – một con cá amago, cá ayu, cá huna, cá kamotsuka, cá mugitsuku hay unagi hay một loài cá nào đấy – đó là lý do tại sao nó đứng đó, gần như ngay giữa dòng Kamo, trên khoảng nước nông; và nó đứng đó trong một thời khắc, thời khắc bất khả lượng, thế nhưng vượt ngoài mọi tồn nghi, một thời khắc chẳng tiến tới cũng chẳng trở lùi, chỉ xoay vần chẳng dịch đi đâu, như một tấm lưới phức tạp đến không thể nghĩ bàn, tung ra mà thành thời gian; và sự bất động này, mặc cho tất thảy sức mạnh của nó, phải được sinh ra và duy trì, và âu cũng là phù hợp việc nắm lấy điều này một cách đồng thời, nhưng chính sự nắm lấy đồng thời này không thể nào hiểu được, thế nên nó chẳng được nói ra, và ngay cả tất thảy ngôn từ muốn diễn tả nó cũng không xuất hiện, ngay cả những từ đơn; tuy vậy con chim vẫn phải tập trung hoàn toàn vào một khoảnh khắc, và khi làm thế, nó phải ngăn tất thảy mọi chuyển động: hoàn toàn đơn độc, tự tại, trong sự điên cuồng của các sự kiện, tại chính cái tâm điểm của một thế giới tuyệt đối, tràn trề, dày đặc sinh sôi, nó phải ở đó trong cái khoảnh khắc vụt qua, để khi khoảnh khắc ấy ập đến gần nó, và rồi khoảnh khắc ấy khép lại, con chim sẽ có thể lao tấm thân trắng tuyết vào sững lặng ngay tại tâm điểm của lưu chuyển dữ dội này, để nó có thể lấy sự bất động của mình mà vượt thắng những lực ghê gớm đang chực vồ lấy mình từ mọi phía, bởi lẽ hồi lâu sau đó con chim sẽ lại dự phần vào dòng lưu chuyển dữ dội này, trong cái cuồng điên của vạn sự, và rồi chính nó cũng sẽ chuyển động, bằng một động tác chớp nhoáng, cùng với mọi thứ khác; tuy nhiên, giờ đây, nó vẫn đang trong cái khoảnh khắc đang khép dần lại ấy, tại hồi đầu của cuộc đi săn.

Huy Nguyễn dịch