Clarice Lispecto-Đêm nguy khốn

người dịch : Hoàng Ngọc Tuấn

Em thề với anh — phòng khách lúc ấy tối mịt — nhưng âm nhạc níu em đến giữa phòng — có một điều gì đáng ngờ ở đó — cả căn phòng tối mịt trong đêm — em thấy chính mình đứng giữa những bóng đen — cảm nhận rằng, mặc dù giữa đêm tối, căn phòng vẫn toả ra ánh sáng — em nép mình trong sự sợ hãi — như có lần em đã nép mình trong anh — và em đã thấy gì? chỉ thấy rằng ánh sáng toả ra giữa căn phòng mà không làm bất cứ đồ vật gì sáng hơn — và thấy em đang run rẩy giữa thứ ánh sáng khó hiểu này — hãy tin em, ngay cả mặc dù em không thể giải thích điều ấy — em là một cái gì hoàn hảo và dễ vỡ — như thể em chưa bao giờ trông thấy một đoá hoa — và em hoảng sợ khi nghĩ đoá hoa ấy có thể là linh hồn của một người vừa mới chết — và em nhìn đăm đăm vào cái trung tâm ánh sáng đang di động ấy — và đoá hoa khiến em bất an như thể có một con ong nguy hiểm đang bay chập chờn chung quanh nó — một con ong sững sờ kinh ngạc trước vẻ đẹp bất tuyệt của đoá hoa run rẩy ấy — và rồi đoá hoa sững sờ tê điếng trước con ong đã trở thành ngọt lịm vì chất mật nó đã hút từ đoá hoa trong bóng tối — hãy tin em, ngay cả nếu em không hiểu — một lễ nghi không thể tránh khỏi đang diễn ra — căn phòng được làm đầy bởi một nụ cười thâm thuý trong lúc bóng tối bắt đầu tan dần — không một bằng chứng nào còn lại — em không thể trưng ra một bằng chứng nào cả — em là bằng chứng duy nhất của em — đó là tất cả những gì em có thể kể lại cho anh về cơn bệnh này của em, một cơn bệnh đã đẩy em vào bệnh viện, một cơn bệnh không một ai khác hiểu được — em không biết liệu có bất cứ ai khác lại cảm thấy hoảng sợ trước một đoá hoa hồng — người ta đã từng thí nghiệm với những đoá hoa tử đinh hương, loài hoa có vẻ tinh tế hơn cả hoa hồng nữa — nhưng em lại hoảng sợ — chúng có mùi như những đoá hoa trong nghĩa điạ — và những đoá hoa và những con ong đã không ngớt kêu gọi em — em không thể cưỡng lại tiếng kêu của chúng — em thật sự khao khát được ra đi. Đừng khóc thương cho cái chết của em. Em đã quyết định những gì em phải làm trong bệnh viện này. Anh yêu, đây không phải là sự tự tử. Em vô cùng quý trọng sự sống và do đó em sẽ không bao giờ nghĩ đến sự tự tử. Em đang ra đi, nhưng ra đi để trở thành thứ ánh sáng phù du, để cảm nhận vị mật ngọt, và nếu quả đúng như định phận, để trở thành một con ong.

—————–
Dịch theo bản Anh văn: “Perilous Night”, trong Clarice Lispector, Selected Crônicas, trans. Giovanni Pontiero, (New York: New Directions Books, 1996) 73-74.

nguon:tienve.org