người dịch : Hoàng Ngọc Tuấn
Nghe kể rằng một lần nọ có hai người bạn đang ngắm một bức tranh. Hoạ phẩm ấy, ai vẽ thì ai mà biết, đến từ Trung Hoa. Đó là cảnh một cánh đồng hoa trong mùa gặt.
Một trong hai người bạn, vì sao thì ai mà biết, nhìn đăm đăm vào một người đàn bà, một trong những người đàn bà đang ôm những chiếc rổ để hái hoa anh túc. Nàng có mái tóc dài, xoã xuống đôi bờ vai.
Cuối cùng nàng đáp lại tia mắt của chàng, buông rơi chiếc rổ, dang hai cánh tay, và làm thế nào thì ai mà biết, níu chàng đi.
Chàng để cho mình được níu đi, đến đâu thì ai mà biết, và cùng người đàn bà ấy truy hoan suốt nhiều ngày đêm, bao nhiêu ngày thì ai mà biết, cho đến khi một cơn gió cuốn lấy chàng và mang chàng trở lại căn phòng nơi người bạn của chàng vẫn còn đứng trước bức tranh ấy.
Khoảnh khắc vĩnh cửu quá ngắn ngủi nên người bạn không hề nhận ra sự vắng mặt của chàng. Và người bạn cũng không hề nhận ra rằng người đàn bà ấy, một trong những người đàn bà trong bức tranh đang ôm những chiếc rổ để hái hoa anh túc, bây giờ đã búi mái tóc ra sau gáy cổ.
nguồn :tienve.org
_______
Eduardo Galeano là nhà báo, nhà văn và tiểu thuyết gia người Uruguay, trong số những thứ khác, được coi là “người đàn ông xuất sắc nhất của bóng đá toàn cầu” và “một người khổng lồ văn học của cánh tả Mỹ Latinh”